Những câu chuyện muôn màu

Truyền thuyết hồng hoang

20140423171428_lhwaa-thumb-700_0Truyền thuyết kể rằng phía bên kia tường thành là một khu rừng già không có biên giới. Suốt mấy thế kỉ qua, chưa có bất kì một người nào có thể đi sâu quá một dặm mà có thể trở ra. Người thì nói trong rừng có thú dữ, người lại cho là do yêu quái gây ra, người lại nói, khu rừng chính là một mê cung khổng lồ chực chờ nuốt chửng kẻ nào dám bước vào. Kể từ đó, khu rừng như một cấm địa, nơi mà không ai dám bước sâu vào.

Nếu muốn biết bí mật của khu rừng phải kể đến vạn vạn năm trước, khi con người vẫn chưa được tạo ra, khi tinh cầu vẫn chưa tồn tại, khi mà hỗn độn vẫn bao trùm cả dãy thiên hà. Nơi vũ trụ bao la, qua hàng tỷ tỷ năm thôi diễn, hai đấng tạo hóa được tạo thành. Họ từ từ hình thành dáng vẻ bên ngoài, có được năng lực khác nhau. Một người nắm giữ quy luật thiên nhiên, tái tạo vạn vật, thiết lập những thuộc tính cơ bản của vũ trụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ,… đại diện cho hắc ám. Người kia nắm trong tay quy luật của sinh mệnh tạo hóa, của nhân quả tuần hoàn, giữ trong mình bánh xe vận mệnh,… đại diện cho quang minh.

Một người tên Sinh, kẻ kia tên Diệt. Họ, sinh ra đã có nhau, lớn lên cùng nhau, cùng tái tạo dãy thiên hà. Mọi việc có lẽ sẽ mãi không bao giờ thay đổi nếu không có một ngày kia. Đấy là mười vạn năm trước, khi hỗn độn một lần nữa bị vặn xoắn, một lỗ đen được hình thành đem thiên hà của họ nối với một thiên hà khác, một thiên hà già hơn, lớn mạnh hơn và đông đúc hơn.

Và Diệt rơi vào lưỡng lự giữa ở lại và ra đi.

Sinh không nói gì, cậu chỉ lặng lặng ở đó, nhìn từng ngày lỗ đen khép lại, mong muốn nó chưa từng được hình thành, để Diệt không bỏ cậu mà đi. Sinh yêu Diệt, tình yêu cậu dành cho anh nhiều hơn bất cứ điều gì hiện hữu, hơn những gì mà cậu có khả năng nắm bắt trong tay. Nhân quả, vận mệnh, luân hồi,… cậu nguyện đánh đổi tất cả để anh ở lại, để anh đừng đi.

Nhưng rồi, ngày ấy cũng đến, vào giây phút cuối cùng khi lỗ đen khép lại. Diệt đã bỏ đi. Để lại trong hồng hoang, một trái tim chết lặng, đau thương.

Mỗi một Sinh được tạo ra đều nắm trong tay một tinh cầu trung tâm và bốn tinh cầu phụ thuộc. Khi hệ tinh cầu được xây dựng, người nắm giữ tâm hạch sẽ không được rời đi quá xa tinh hệ của mình. Nhưng tinh cầu hiện nay của họ lại không cân bằng, Diệt ra di làm quy luật tuần hoàn bị yếu hẳn, thiên kiếp không trấn giữ được con người, những quy tắc dần bị sự bạo động của những kẻ nghịch thiên phá vỡ ra. Sinh chỉ có thể nhìn mà bất lực. Cậu tạo ra sinh mệnh nhưng không thể làm nó biến mất, cậu không nắm quy tắc và cũng chẳng điều khiển được thiên kiếp của tinh hệ mình. Cậu chỉ có thể nhìn những tinh cầu phụ thuộc vì mất cân bằng nên vỡ nát, thấy sinh linh mình tạo ra hóa thành cát bụi dưới sức ép của hồng hoang.

Khi chỉ còn lại duy nhất tinh cầu trung tâm. Sinh chuyển hóa thân mình làm thiên đạo, tạo một vòng bao bọc trên khắp tinh cầu, ngăn cản những tu chân giả phá hỏng quy tắc. Mỗi một thiên kiếp được tạo ra, cậu mất đi một phần năng lượng hạch tâm của mình. Đến một ngày, khi không còn đủ năng lực cấm cản. Cậu hóa thân thành một khu rừng sinh mệnh với bản thể là cây cổ thụ ngàn năm ở biên giới khu rừng tiếp giáp giữa lục địa và mênh mông hải vụ.

Con người tò mò với khu rừng, họ xâm nhập, thám hiểm. Rút hết sinh khí của khu rừng để tu luyện, khi họ tìm gần đến cổ thụ vạn năm thì Diệt trở về.

Diệt trở về với trái tim hối hận. Ngay khi anh nhảy vào lỗ đen, anh đã biết anh đã quyết định sai lầm. Nó như một sợi dây liên kết sinh mệnh bị chặt đứt. Lần đầu tiên anh thấy mình lạc lõng. Đi vòng quanh tinh hệ lạ lẫm, anh nhận ra một Diệt không có Sinh bên cạnh cô đơn đến dường nào. Mỗi một tinh cầu nơi đây đều do hai người nắm giữ, bổ sung năng lượng cho nhau. Nếu tinh cầu chỉ có một người trấn, nó sẽ héo mòn để rồi tan biến đi theo thời gian bởi con người. Vì vậy anh lo sợ, anh sợ khi trở về sẽ không có Sinh đứng đó chờ anh, không có một nữa luôn chăm sóc và yêu anh chân thành. Anh điên cuồng đánh vào hỗn độn, để một lần nữa tạo một lối đi trở về.

Việc đầu tiên Diêt trở về là lật tay tiêu diệt những tu chân giả ngông cuồng, ngao mạn, chấn chỉnh thiên đạo, thiên kiếp, tái thiết lập lại quy luật của tinh cầu. Anh tạo một lớp hủy diệt sương mù bên ngòai khu rừng để không kẻ nào có thể bước vào một dặm,

Sau đó, hằng ngày, anh ngồi dưới gốc cây, kể cho Sinh nghe những gì anh đã nghe, đã thấy, nói cho Sinh nghe anh yêu cậu thế nào. Mỗi ngày dùng tình yêu để nuôi lớn cậu. Đem tâm hạch của mình từng chút, từng chút truyền xuống rễ cây, để một lần nữa cùng cầu nuôi lấy tinh cầu.

Hàng vạn năm đã trôi qua, lúc Diệt tưởng như Sinh sẽ không bao giờ tỉnh dậy, một ngày kia, hỗn độn đánh một tia sáng mạnh vào thân cây, trong ánh sáng chói lòa ấy, Sinh lần nữa tái tạo thân hình. Vòng sáng bao bọc liên tục bảy bảy bốn chín ngày. Từ trong quả cầu ấy, Sinh bước ra nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm nhẹ, được bao bọc bởi cánh tay rắn chắc của ai kia, lau đi những giot nước mắt vui mừng của Diệt.

Khu rừng vào một ngày bất ngờ biến mất, con người hoang mang với sự kiện kì bí trên, rất nhiều lời đồn đãi đã được lan truyền, nhưng hầu như không có một truyền thuyết nào kể lại là chính xác.

Còn Sinh và Diệt?

Họ tất nhiên là cùng nhau du ngoạn nhân gian rồi, và còn tái tạo lại những tinh cầu phụ thuộc bị vỡ ra trước đó. Năm tháng còn dài, sinh mệnh là vĩnh cửu, nhưng được sống cùng người mình yêu, thì cũng không tệ chút nào.

Advertisements

One thought on “Truyền thuyết hồng hoang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s