Căn phòng sách

Mất đi một người yêu thương, cả thế giới vắng hơn.

Tốt nghiệp đã bốn năm, lần đầu tiên về thăm trường cũ. Có lẽ quá vô tình nhưng quả thật nơi này chẳng có gì để tôi lưu luyến, có chăng chỉ là những kí ức tôi muốn quên.

Tôi còn nhớ bên cạnh cây bạch đằng có một góc khuất, cái hốc tường nhỏ hẹp che đi một khoảng nhỏ sân trường. Ngày ấy tôi bất cẩn đâm đầu vào đấy mới biết được chỗ bí mật kia. Từ đấy đó là nơi bí mật của riêng tôi sau đó nữa là của tôi và anh.

Anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng trên tôi hai khóa bởi anh là du học sinh về nước nên được miễn năm đầu. Ngày ấy tôi gặp anh là khi anh trèo tường vào lớp. Không may, nơi anh chọn lại là khoảng sân riêng của tôi. Bình thường ở các khoảng sân khác thường có những bục rất cao để trồng cây, chỗ của tôi lại chẳng có cái bục nào. Bởi thế khi tôi nhìn thấy anh, anh đã ngồi trên đó được nữa tiếng rồi.

Từ đó tôi có thêm một người để tranh giành, một người để nói chuyện, một người để trêu đùa. Việc anh thích làm nhất là tranh quyền sở hữu khoảng sân ấy của tôi, anh nói tôi năm nhất anh năm ba, cái quái gì mà tôi được độc quyền sở hữu đất. Bạn tôi bảo, không nên cãi với người học khoa luật, đặc biệt là luật kinh tế, nên bấy giờ tôi nhường anh.

Mấy tháng sau, anh đem vào khoảng sân mấy chậu hoa, một cái băng đá và vài bao cát. À nhiệm vụ của bao cát là làm đệm, phòng khi anh lại phải trèo tường. Tôi đã từng vì lí do này mà khinh bỉ anh mấy ngày.

Mấy tháng sau nữa, từ sân trường tôi còn gặp anh ở trên lớp, xui xẻo thay anh là đàn anh hướng dẫn của tôi. Tôi bảo anh cố tình, anh chỉ cười ngầm đồng ý. Kể từ đó tôi bị anh ám suốt ngày, ăn cũng gặp, học cũng gặp, mà ngay cả khi tôi đi ngủ tôi cũng gặp anh. Anh hay nói sự thay đổi về lượng đến một thời điểm sẽ biến đổi về chất. Chắc có lẽ vậy.

Với anh, gặp tôi nhiều từ tình bạn sẽ chuyển sang tình yêu. Còn với tôi, từ tình bạn sẽ chuyển thành kẻ thù. Quái, bạn nghĩ xem có người cứ bám bạn 24/7, không bạo phát mới là lạ. Nhưng đó là tôi nghĩ thôi, bởi lúc ấy bất tri bất giác tôi sẽ luôn hướng suy nghĩ của mình về anh.

Mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi nhiều nếu như ngày đó, tôi không gặp cướp, nói cho oai chứ chẳng qua là móc túi thôi. Anh giúp tôi bắt cướp, cướp bắt không được lại lết về một thân thương tích, bằng chứng cho cái gọi anh hùng rơm. Dẫn anh về nhà mà miệng tôi cứ cười mãi, cười đến mức làm anh ngượng đến mặt đỏ bừng. Gì chứ tôi thích nhất là cười trên sự đau khổ của người khác, rất có cảm giác thành tựu.

Nhà anh to, rất to, rất rất to. Tôi chỉ biết diễn tả thế thôi, à nói thêm là nó đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp. To tới mức tôi nhìn hoài mà chẳng thấy ai, anh bảo chẳng có ai ở nhà đâu, ông bà già đi công tác rồi. Tôi buộc miệng thế anh con một à, anh gật đầu chẳng nói thêm gì. Sau đó, nhà anh trở thành địa điểm tránh nắng của tôi mỗi hè, cũng là nơi tôi với anh chính thức yêu nhau.

Người ta nói: Cái gì đã quá quen thuộc chỉ cần có thay đổi nhỏ sẽ trở nên xa lạ ngay. Ví dụ như khoảng sân của tôi có thêm một người.

Đừng nghĩ xa quá, không phải kẻ thứ ba gì gì đâu mà là cô giáo bộ môn. Haizz thảm rồi, ngày hôm nay cô thấy, hôm sau cả trường đều biết đến nơi này. Anh hình như rất khó chịu vì điều này, cứ nhăn tít cái trán lại, làm tôi khi ấy đang buồn cũng phải bật cười. Anh bảo sớm biết thì đã đóng cột xây cửa rồi, làm gì để người ta chiếm nhà thế này.

Thêm một ví dụ nữa là ở nhà anh, tôi gặp một cô gái xinh đẹp, đẹp quí phái và có đôi mắt cực kì giống anh. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tiên nữ, thứ hai là chị gái và thứ ba là mẹ anh. Phán đoán của tôi chính xác ở lớp thứ ba. Khi biết đáp án, tôi đã nghĩ thế này “móa, anh sao lại di truyền kém đến thế. Sao chỉ giống 30% thế này” rất lâu sau khi biết suy nghĩ này của tôi anh đã tự kỉ nguyên ngày, giận tôi nguyên bữa và bắt tôi bao anh tận một tháng cơm trưa. Số tôi thật khổ mà. Nhưng kể từ đó tôi không dám đến nhà anh nữa. Ừ thì có tật giật mình.

Cuối năm hai, tôi đi leo núi với bạn một tuần, anh bận gì đấy nên cũng không theo. Chuyến đi tốt đẹp lắm nếu cái ngày cuối cùng tôi không trượt ngã, vâng lúc tôi tỉnh dậy đã là hai hôm sau, tại bệnh viện, gia sản mất hết chỉ còn tấm thân. Khi mới tỉnh tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ lờ mờ hình ảnh một chàng trai đang cười, má lún đồng tiền rất đẹp. Nói thẳng ra, người tôi đang muốn gặp là anh. Nhưng làm gì mà được thế, ba mẹ tôi đang đứng đó kia kìa, có cho vàng anh cũng chẳng dám đến đây.

Tôi thường nghĩ, mọi thứ trên phim lúc nào cũng hư cấu quá đáng giống như mất tích chẳng hạn. Và để phản bác và chứng minh cho nhận định trên của tôi là sai, lão thiên gia đã dùng dẫn chứng là sự mất tích của anh. Anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, và làm mọi thứ dẫn trở về điểm xuất phát. Nhà anh đóng cửa, số điện thoại đã khóa, hồ sơ anh chuyển đi. Tất cả mọi thứ dường như chưa từng tồn tại, không quà tặng, không email, tất cả những gì chứng minh anh từng tồn tại là kí ức của tôi, là trái tim tôi đang sức mẻ. Đau không, đau chứ, tôi đã chìm đắm quá sâu giờ muốn tôi lên bờ, làm sao tôi làm được.

Sau đó là chuỗi ngày của chờ đợi, tôi chờ cái gì, tôi không biết. Tôi chỉ ngồi nơi băng ghế khoảng sân của tôi và anh, ngẫn người. Phải tôi đã ngồi đó suốt 2 năm. Lâu lắm, đối với tôi là cả thế kỉ. Bạn tôi bảo quên đi, nếu được đã sớm quên. Ba mẹ bảo rồi sẽ gặp được người tốt hơn, vậy ư nhưng tôi lỡ thích người xấu thì làm sao bây giờ. Đến một ngày, thầy tôi bảo tôi nên đi đi, rời khỏi nơi này và chôn đi kí ức. Chà rất thiết thực nên tôi làm theo.

Bốn năm, thời gian trôi nhanh thật. Tình cảm của của tôi đã chuyển từ thích sang lo, sau đó là nhớ cuối cùng là hận. Nhưng tất cả những điều đó chẳng phải một cái tát vào nhận thức của tôi rằng, tôi yêu anh ư. Chết tiệc, tôi đúng là một tiểu M thích đi tìm ngược mà. Anh là tên khốn chết tiệt nhất tôi từng gặp a.

Nếu bạn hỏi tôi, tôi còn yêu không. Tôi chắc chắn sẽ trả lời Không nhưng lương tâm tôi, trái tim tôi sẽ bảo rằng có. Đối với tôi, anh là một giấc mơ, một giấc mơ ấm áp, một giấc mộng Nam Kha cuốn tôi vào vòng xoáy không lối thoát của yêu.

Người ta bảo con người rất dễ quên đi giấc mơ của mình. Vậy đến bao giờ tôi quên được đây…

Anh, khi nào em sẽ quên được anh…

Advertisements

One thought on “Mất đi một người yêu thương, cả thế giới vắng hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s