Những câu chuyện muôn màu

Không đề

Cạnh nhà tôi có căn nhà màu trắng, tường rất cao, nơi đó có một chàng trai mà tôi yêu, rất rất yêu.
.
Năm tôi 5 tuổi, anh tiến vào cuộc đời tôi bằng một viên kẹo ngọt. Ánh mắt híp lại nhưng lằn chỉ tràn ngập nét cười.
.
Năm tôi 10 tuổi, anh nắm tay tôi chạy nhanh đến lớp. Cái nắm tay chặt ấy làm tim tôi đập vội như những bước chân.
.
Năm tôi 15, anh ôm tôi vào lòng xoa dịu từng cơn nức nở. Anh bảo rằng: “Anh sẽ thay cô chú lo cho em suốt đời”.
Sau vụ tai nạn đó, tôi chỉ còn anh là người thân duy nhất.
.
Năm anh 20, tôi 18. Anh du học. Anh hứa sẽ đem chocolate về tặng tôi. Ngày anh đi xa, là ngày trái tim tôi đóng lại. Nó chỉ mở ra khi tôi có anh.
.
Năm năm sau, anh về nước cùng thỏi chocolate ngọt ngào và cùng người anh yêu.
.
Hôm nay, em đứng trước lễ đường. Nhìn cô gái anh yêu cười hạnh phúc, nhìn đóa hoa hồng trắng anh từng tặng cho em, nhìn chiếc nhẫn em vẫn mơ được có.
.
Nhã Lam, em hãy luôn mỉm cười em nhé, anh luôn là anh trai tốt của em.
.
Đó là câu nói cuối cùng của anh tôi còn nhớ. Đến khi nhắm mắt lại chìm vào cõi hư vô, tôi vẫn nhớ nụ cười của anh, nụ cười vốn thuộc về tôi, chỉ của tôi.

Leave a comment