Những câu chuyện muôn màu

Chuyến xe buýt 5h và ông mặt trời

1555372_353612674842812_16247076726291535_n

Từ khi bắt gặp anh, cậu tan tầm sớm hơn 30 phút rồi đứng chờ anh ở toa tàu điện. Anh là giảng viên đại học an nhàn, trầm tĩnh, cậu lại là một nhà báo suốt ngày rông rủi khắp nơi. Cậu muốn nhìn anh nhiều hơn một chút, cố nắm giữ hình ảnh của anh nên từ bỏ sở thích, chịu chấp nhận công việc văn phòng. Cốt yếu cậu muốn bắt kịp toa tàu điện với anh.
Cậu hay ngồi dãy ghế số 9 nhìn anh qua kính chiếu hậu ngồi ở băng cối cùng. Cách nhìn lén trẻ con làm cậu vui sướng, ít nhất cậu có thể ngắm được anh.
Tháng 10, mưa phùn lất phất, cậu ốm nặng suốt một tuần, gương mặt xanh xao u ám. Cậu thấy nhớ, nhớ chuyến tàu 5 giờ, nhớ băng ghế, nhớ kính chiếu hậu và nhớ anh.
Chưa hết bệnh cậu đã đi làm, các chị đồng nghiệp cười khuôn mặt đỏ như mặt trời của cậu. Ai bảo cậu chưa hết bệnh. Cậu tan tầm sớm hơn 1 tiếng đứng trong ga tàu đợi anh.
Cậu đợi hết tuyến này đến tuyến khác, vẫn không thấy anh. Thất vọng, nặng nề cậu lên chuyến tàu cuối cùng. Ở băng ghế thứ 9 quen thuộc, anh ngồi đó lặng lẽ đọc sách, cậu ngạc nhiên suýt hét, hóa ra anh lên tàu ở trạm phía Tây. Cậu bất ngờ nhưng cũng ngập ngừng vì anh đang ngồi chỗ của cậu.
Bắt chuyện?
Làm quen anh?
Tỏ tình?
Ai da cậu thật không dũng cảm như thế nha.
Cậu đi nhanh xuống băng dưới, hướng chỗ cũ của anh mà đi, bất ngờ tay cậu bị nắm lại. Anh nhìn cậu trực diện lạnh lùng cất tiếng:
_Anh không phải trẻ con, anh muốn nhìn thẳng vào em chứ không phải qua kính chiếu hậu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s