Những câu chuyện muôn màu

Chiếc túi sách nâu.

“Blach” “blach”

_Xong rồi, vất vả cho mọi người quá, hôm nay đến đây thôi._ Cậu cất máy ảnh của mình vào hộp, nhẹ nhàng cho vào chiếc cặp nâu đang khoát trên vai. 
_Hạ Thiên, đi uống không, cạnh trường đại học mới mở một quá mới, nghe đâu cũng được lắm. Đi đi, tớ bao tất.
_Bao ? Hảo cậu trả tôi 2 tháng tiền nhà đã nợ đi rồi tôi đi với cậu _ Hạ Thiên mỉm cười một cách đầy thân thiện.

Trạch Thần tái mặt, lập tức bay nhanh vào người cậu, cọ cọ cái đầu đầy tóc, bày ra đôi mắt ” tôi thật đáng thương” 

_Thiên Thiên à, tớ sai rồi, sai rồi. Tớ không đi nữa đừng đòi tiền nhà mà. Tớ chẳng còn xu nào dính túi đâu.
_Tránh ra, cậu làm như còn nhỏ lắm ấy, tớ không cho cậu ăn nhờ ở đậu nữa đâu.
_Khoan nha, tớ không ăn nhờ nha, chỉ ở đậu thôi. Tớ hứa tháng sau nhất định sẽ trả tiền mà. Quân tử nhất ngôn!
_Hảo, tớ chờ đến khi nào thì cậu làm quân tử.

Cửa phòng bật mở, một người mặt vest đen sơ mi trắng lịch thiệp bước vào. Trên mặt nở nụ cười hoàn hảo với cậu nhưng tay thì nhanh nhẹn tóm con “cún” đang cọ cọ kia. Anh thuần phục ôm người thanh niên đang giãy giụa vào lòng rồi quay sang nói:

_Hạ Thiên, khi nào cậu đuổi y ra khỏi nhà, nhớ gọi tôi một tiếng. Cậu ta rất dễ bệnh không ở ngoài lâu được.
_Thiên Thiên cậu không được đuổi tớ, cậu không thể thanh mai trúc mã của cậu rơi vào tay sói được, không được ng…uh_Chưa nói dứt câu, môi Trạch Thần đã nằm gọn trong miệng ai kia. Cậu nhìn thấy cũng chỉ cười trừ rồi vội vàng rời khỏi nơi tràn đầy phấn hồng này.

Lên xe bus, cậu hít một hơi thật sâu rồi cười khổ. Cậu yêu Trương Tri, phải yêu Trương Tri ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh tỏa sáng, nhẹ nhàng, luôn quan tâm cậu nhưng tất cả chỉ dừng lại như một sư huynh với một học đệ của mình. Cái ngày cậu rút hết can đảm định tỏ tình với anh cũng là ngày anh đem Trạch Thần ra trước mặt cậu, hỏi cậu có thể giao cậu nhóc ấy cho anh được không. Lúc ấy cậu như chết đứng, đôi mắt sững sờ ấy lại làm Trạch Thần khóc nháo ầm ĩ, đồng thời làm mắt của Trương Tri phủ một tầng hoang mang.

Trạch Thần khóc vì nghĩ Hạ Thiên không chấp nhận đồng tính. Cậu sợ mất đi người bạn thân của mình.
Trương Tri hoang mang vì nghĩ anh không có đủ sự tin tưởng từ y. Anh lo lắng y sẽ ngăn cản mối quan hệ này. Nếu phải chọn anh biết Trạch Thần sẽ không chọn anh.
Thật ra, không ai hiểu, Hạ Thiên lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản thế này…Mình thật là thảm hại.

Thứ nhất, cậu hoàn toàn vào năng lực của Trương Tri, cậu biết ai được Trương Tri yêu sẽ vô cùng hạnh phúc, cậu từng mong sẽ trở thành người đó thế thì vì sao Trạch Thần lại không thể? Thứ hai, cậu là đồng tính thì với tính hướng của Trạch Thần cậu cũng đã xác định phần nào, chỉ là tên ngốc ấy đến tận bây giờ mới biết thôi.

Cậu cảm thấy thất bại, vô cùng thất bại bởi… cậu thua ngay cả khi trận đấu chưa bắt đầu. Làm thế nào cậu có thể tranh giành tình yêu với người bạn cậu xem như anh em ruột thịt? Tình yêu này vốn không thuộc về cậu há chi cậu có thể tranh giành?

Lắc đầu xua đi kí ức cũ, Hạ Thiên đã xuống xe lúc nào không hay, lơ đãng nhìn xung quanh. Trời cũng tối dần người cũng ai yên nhà nấy, có mấy ai vẫn còn lang thang như cậu, mà đây là đâu nhỉ ? Trương Tri từng bảo với cái tính lơ ngơ này, coi chừng bị bán lúc nào không hay. Mà khoan, túi xách của cậu đâu?

_Thôi chết, bỏ quên trên xe rồi? Hay bị người ta lấy, thôi rồi, thôi rồi, bảo bối ơi.
_Này cậu,…
_Làm sao đây, báo cảnh sát? Hay đi đến trạm cuối tìm…
_NÀY!!!! Cậu có nghe tôi nói không hả.
_Gì cơ, aaa, túi xách của tôi. Anh lấy nó à?_ Cậu ôm lấy túi xách của mình mừng suýt khóc, có thể nói cả gia tài cậu chỉ có mỗi cây khế… à không cái máy ảnh này.
_Cái này là lấy oán báo ơn trong truyền thuyết đây sao? Tôi chạy hai con phố lấy về cho cậu, cậu lại bảo tôi trộm nó, vậy có ai trộm mà ngu như tôi không.

Nhìn người trước mặt sắp phát hỏa tới nơi, cậu biết lần này miệng cậu lại gây họa rồi. Nở nụ cười “thiên sứ” với ân nhân, cậu hạ giọng nhận lỗi:
_Xin lỗi là tôi sai, cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại cái túi. Thật phiền anh quá.
_Tốt thôi, cậu dẫn tôi đi ăn, coi như bù cho việc tôi mới giúp cậu.
_Hả?… Ờ được đi thôi.

Thật sòng phẳng nga, lần đầu tiên cậu tiếp xúc qua người thẳng thắng như vậy. Vui vẻ đi bên cạnh người mới quen, chẳng một chút đề phòng. Cậu còn gì có thể bị lừa. Tiền? Cậu tất nhiên là không có rồi. Sợ gì nữa.

Hạ Thiên không biết, lời Trương Tri đã ứng nghiệm. Lần này bởi bản tính lơ ngơ cậu đã chính thức dâng mình cho sói. Cái người mà cậu chẳng đề phòng hôm ấy một năm sau chính thức ăn cậu sạch sẽ không sót miếng nào. Từ trước đến nay chăng có ai ngoài cậu xem trùm hắc bang Diệc Tiệp là người sòng phẳng cả. Có thể cậu gặp được chân mệnh của mình thật rồi.

Một năm nào đó, trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, Hạ Thiên buộc biệng hỏi: “Tiệp, khu bên Hoàng Giáp là của anh, anh phải chạy tận hai con phố mới lấy được túi sao? À mà bác Phúc ở đâu mà anh đi xe buýt thế. Đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ của anh, bàn tay to lớn xoa mái tóc cậu, đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

_Ngốc, anh yêu em đã từ rất lâu rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s