Căn phòng sách

Căn phòng sách_ 1

Where were we gone?
Người ơi…
Where were we gone?
Em hỡi…

Trúc Linh tháo tai phone xuống, nó cảm thấy ê nhức cả tai. Nó đã nghe nhạc suốt 3 tiếng à không phải nói là đã ngủ quên suốt 3 tiếng rồi. Vươn vai thật mạnh, nó nhìn quanh căn gác nhỏ vốn được một chị khóa trước thuê để chứa hàng nhưng lại được tu sửa thành căn phòng sách. Căn phòng này không được nhiều người biết đến chỉ có nó và một số bạn khác của chị Ngân biết đến mà thôi. Đó là khi không tính Hoàng vào đấy.

Trúc Linh thích sách, nó có thể chìm hàng giờ trong sách, suy nghĩ vu vơ khi đọc đến một câu thơ hay, để hồn mình chu vu khi đọc xong một trang truyện nào đấy. Nó yêu sách, yêu thơ ca nhưng cái chuyên ngành Lí nó đang học không cho nó chút thời gian nào cho việc làm xa xỉ này.

Trúc Linh ghét về nhà, nó thích đi loanh quanh thành phố cho đến khi đèn đường sáng hết, cho đến khi chị giúp việc điện hỏi nó có về ăn cơm không, cho đến khi nó nghĩ mẹ nó đã ra khỏi nhà và ba nó thì vẫn còn đang làm việc.

Ba Trúc Linh là giáo sư đại học, cái nghề nghiệp cao cả ấy khiến cho cha nó khoát lên mình một dáng điệu đạo mạo, chỉnh tề và rất trang nghiêm. Ông luôn nghiêm khắc trong từng lời nói, luôn dùng giọng điệu của một người thầy để dạy nó, để nói chuyện với nó. Nó… ghét cay, ghét đắng cái giọng điệu đó.

Năm Trúc Linh 18 tuổi, Trúc Linh lần đầu tiên thấy mẹ. Người mẹ mơ hồ như trong mơ ấy đối với nó thật quá xa lạ. Bà trong kí ức của nó chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa, là âm thanh văng vẳng nhưng méo mó bởi thời gian. Trúc Linh sinh ra ở Pháp, nhưng nó được nuôi dưỡng ở Việt Nam, ba mang nó về nước ngay khi nó tròn 5 tuổi, mẹ nó lúc đó không về cùng, Trúc Linh không biết tại sao nhưng nó cũng không muốn hỏi, nó chỉ biết chấp nhận như một thói quen, thói quen được ba nó uốn nắn từ nhỏ.

Khi nhìn thấy mẹ, Trúc Linh thường cảm giác ở bà có cái gì đó xa cách, nó luôn thấy trong đôi mắt người phụ nữ ấy một bí mật, cái bí mật ấy luôn âm ỉ muốn bùng phát, ngọn lửa như càng mạnh mẽ hơn khi bà nhìn nó từ phía sau, nhưng dù nó cho bà bao nhiêu cơ hội, bà chỉ lặng im quay đi. Lâu dần, nó cảm thấy sợ. Nó sợ đôi mắt sâu vô hạn ấy, nó sợ khi cái điều mà mẹ nó luôn dấu kín kia. Bỏi thế nó chọn cách né tránh.

Có thể nói cuộc đời của Trúc Linh gói gọn trong những không gian sau: trường, nhà và phòng sách. Nó có thể là cô gái bí ẩn nhất trong khoa Lí, nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò từ các bạn cùng khoa. Trúc Linh tự nhận thấy cô không bí ẩn đến vậy, cô chỉ sống khép kín hơn người khác, ít nói hơn và đa cảm hơn. Có một thời kì, Trúc Linh từng rất nổi loạn, cô cải lời cha, ương bướng trước sự chỉ dẫn của ông, muốn tự do sống cuộc đời mình. Nhưng, khác với những kết thúc tốt đẹp trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình nhiều cô gái trẻ thường đọc, kết thúc của chuỗi ngày nổi loạn của Linh chính là cái chết của Hoàng- người bạn nhất của nó.

Trúc Linh xem Hoàng là người quan trọng nhất, hơn cả cha nó, hơn cả me, hơn cả nó. Bởi ở Hoàng, Trúc Linh tìm thấy niềm tin vào cuộc sống, nó có thể ra khỏi nhà hàng giờ với Hoàng mà không sợ ba mắng, nó có thể đi học vẽ nếu Hoàng xin giúp và nó có thể thỏa thê làm điều mình thích mặc cho sự chê cười của người xung quanh. Đối với nó, Hoàng là người bạn, người anh cũng là mẫu người mà nó muốn trở thành trong tương lai, Hoàng luôn đứng phía trước che chở nó, đứng phía sau động viên và mỉm cười khi nó cần sự ấm áp. Đối với nó Hoàng là tất cả và chính giây phút mà Hoàng ngã xuống thì nó biết nó chẳng còn gì.

Ba Trúc Linh rất tin tưởng Hoàng bởi anh là học trò ông thuận ý nhất, là đứa trẻ nghe lời chín chắn và cũng là mẫu người mà ông muốn chọn để Trúc Linh lấy làm chồng. Trúc Linh biết, nhưng nó chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Bởi cô nghĩ, lấy Hoàng, cô sẽ được giải thoát. Đôi khi Trúc Linh tự hỏi, cô có yêu Hoàng không? Đến bây giờ cô cũng không biết, cô chưa từng yêu nên cũng chẳng biết yêu là thế nào. Cô chỉ biết, hôm đưa Hoàng về với đất, cô đã không khóc. Cô chỉ thấy chới với, bơ vơ đến lạc lỏng, cô trở nên bé nhỏ đến cùng cực bởi bức tường ngăn cách cô với sóng gió, với xã hội đã sụp đổ, mất đi. Trúc Linh muốn bấu víu vào một cái gì đó nhưng cô chẳng thấy gì. Bàn tay ấm áp của Hoàng không còn nữa, đôi mắt biết cười của Hoàng mãi chẳng nhìn cô, cái ôm nhẹ khi cô cần cũng tan biến. Cô cảm thấy như bước chân vào thế giới khác, thế giới của những người khổng lồ và cô là con chim bé nhỏ, đôi cánh luôn nâng đỡ cô đã mất đi và cô đang rơi tự do giữa cuộc đời,

Vào cái giây phút Hoàng ngã xuống, một cánh cửa đã đóng sầm trong tim cô.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s